"Bắt trẻ đồng xanh"
(Ảnh: Internet)
Đã bao giờ bạn đọc một câu chuyện và băn khoăn liên tục về ý tưởng tại sao tác giả lại nghĩ đến cốt truyện, nhân vật và ngôn từ sử dụng trong câu chuyện đó chưa?
Thật ra trước giờ mình cũng ít lưu tâm đến những vấn đề kiểu như vậy, nhưng khi vừa mới đọc một vài trang của cuốn "Bắt trẻ đồng xanh", một cảm giác lạ lùng xuất hiện trong mình:"Ủa tác giả viết truyện này làm gì đây? Một câu chuyện khá ngắn nhưng đầy rẫy những ngôn từ tục tĩu, bất cần đời của một cậu bé 16- 17 tuổi sau khi bị đuổi học ở trường và đi lang thang (chính thức là 3 ngày) trước khi về nhà bố mẹ. Một câu chuyện dường như không có những tình tiết nổi bật và phân đoạn chuyển cảnh sâu sắc, một màn tâm sự hỗn độn, rối về ngôn từ của một thanh niên đang kể chuyện này lại nhớ đến chuyện kia. Vậy mà cuốn sách thật sự thu hút người đọc một cách mãnh liệt, bạn sẽ luôn theo dõi, đồng hành cùng với các suy nghĩ của nhân vật, đồng cảm với các suy nghĩ của một đứa trẻ có cá tính rất riêng nhưng lại không được ủng hộ từ phía mọi người.
Holden Caulfield- một nhóc tì 17 tuổi- đang ở cái độ tuổi trẻ trâu, thích chứng tỏ bản thân và có xu hướng anti- social khi cậu luôn cảm thấy cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa sống nào nữa. Với con mắt nhìn đời của một thiếu niên mới trải qua giai đoạn dậy thì, cậu bé luôn cảm thấy bản thân mình là người tử tế và căm ghét những người còn lại vì vẻ bộ tịch của họ, kể cả họ thật sự là người tốt đi chăng nữa trừ em gái của cậu thôi. Cậu chán ghét trường học, chán ghét thầy cô, lũ con gái và người bạn chung phòng của mình, và quyết định đi lang thang đâu đó sau khi có quyết định chính thức đuổi học cậu. Xuyên suốt câu chuyện, cậu luyên thuyên về sự phiêu bạt khắp thành phố của mình, uống rượu và hẹn hò với cô bạn gái, nói về ước nguyện của mình nhưng lại bị đa số chê cười và họ còn chẳng thèm quan tâm đến câu chuyện hão huyền của cậu. Xuyên suốt câu chuyện, câu sử dụng rất nhiều câu từ thô tục, vô học để miêu tả về những người cậu gặp và cậu cũng tự phỉ báng cuộc đời của mình bằng những ngôn từ như vậy luôn.
Vậy có gì đáng nói từ một tác phẩm như vậy, mình tin rằng nếu ai đã đọc, chắc hẳn đều cảm thấy có một sự liên kết của bản thân với nhân vật Holden Caulfield, đó có lẽ là một phần tuổi trẻ mất định hướng, một phần tuổi trẻ đầy những sự bồng bột, thiếu suy nghĩ. Ở cậu bé, có một niềm ước mơ rất riêng, như chính cái tên tác phẩm, cậu bé có một mong ước sẽ sống một cái an yên, xa rời thế giới những người bộ tịch hay những người làm đủ mọi cách để kiếm tiền, vì việc kiếm nhiều tiền cũng thể hiện sự bộ tịch luôn. Cậu bé chỉ muốn sống đơn giản, như việc rong chơi ở cánh đồng xanh rì, và chơi trò đuổi bắt với lũ trẻ, vậy là đã hạnh phúc rồi. Thật ra ai cũng đã từng có những ước mơ tưởng chừng nổi loạn, khác người như vậy. Chỉ là không ai cũng đủ tự tin và dũng cảm để theo đuổi ước mơ và cuối cùng sống như một cái máy hoạt động liên tục trong guồng xoay của xã hội.
Đọc cuốn sách vào thời điểm đương là một người được xã hội công nhận là người trưởng thành, mình tự hỏi những năm tháng ấy- 17- 18 tuổi, mình đã có những suy nghĩ và hành động bồng bột như thế nào? Có phải ai rồi cũng phải lớn, có phải ai rồi cũng phải “bộ tịch” vì sức ép của xã hội và gánh nặng của “miếng cơm manh áo”. Có phải vào một thời điểm bất chợt nào đó, bản thân ta sẽ muốn bé lại, hoặc muốn đơn giản chỉ cần được vui đùa bên cánh đồng xanh rì miền quê, và chơi các trò nghịch ngợm với lũ trẻ, chỉ cần vậy là đủ ha… Nhưng rồi cuộc sống, ta phải vào đúng trật tự mà nó đã sắp xếp cho ta, cũng như cậu bé Holden Caulfield- mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến “bỏ trốn hiện thực” của mình, nhưng rồi cuối truyện, cậu vẫn phải quay về nhà, bị ốm các thứ, và đi học lại vào mặc cậu có thích thú với nó hay không? Nhưng đó là cuộc sống, và những suy nghĩ tưởng chừng như “điên khùng” của cậu bé này thật ra là một bản năng rất tự nhiên của một người đương tuổi mới lớn. Vậy lâu lâu, hãy cứ để “mình là chính mình”, đồng cảm và yêu bản thân hơn bạn nhé!
Duyen ntn
Friday, September 17, 2021
Nhận xét
Đăng nhận xét