"Bố già"
(Ảnh: Internet)
Có thể nói rằng Bố giả là một tác phẩm đỉnh cao của tác giả Mario Puzo và cũng là tác phẩm hàng đầu trong thể loại truyện hành động. Thật sự lúc đặt mua sách, mình không hề nghĩ rằng một cái tên thân mật, gần gũi như vậy lại là một nhân vật xuyên suốt trong câu chuyện về Mafia.
Bố già được viết vào năm 1969 và nhà văn đã vẽ lên thành công bối cảnh của các thế lực chìm hùng mạnh ở nước Mỹ. Có lẽ một trong những điều đặc biệt và góp phần tạo nên sự thành công của cuốn sách này nằm ở sự khắc họa những chân lý, lối sống tuyệt vời của hình ảnh nhân vật Bố già- một ông trùm thế thực của Mafia. Lí do là mỗi khi nhắc cụm từ mafia, có thể bất kì chúng ta đều phải lắc đầu ngao ngán về mức độ tàn bạo và bặm trợn của những con người sống ngoài vòng công lý này. Thế nhưng khi đọc và gấp lại trang cuối cùng, tôi mới thật sự cảm phục Mario Puzo, đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi vì sự chân thật với Nhân – Lễ – Nghĩa toàn vẹn được toát ra từ nhân vật chính.
Trong tiểu thuyết của Mario Puzo, Bố Già là Ông trùm Don Vito Corleone, người gốc Sicily, một trong những thủ lĩnh tối cao của giới Mafia Mỹ. Nếu là một nhà kinh doanh hay lãnh đạo muốn được trau dồi thêm bản thân, tôi nghĩ rằng sẽ rất là hữu ích nếu đọc cuốn sách này và theo dõi, học hỏi các đức tính cũng như cách làm việc nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của Bố già. Kẻ thù căm ghét ông, khiếp sợ ông, dè chừng nhưng cũng rất là nể nang, phải run lên bần bật khi nhắc đến tên ông. Ông như con rắn hổ mang nguy hiểm có đôi mắt chứa đựng một uy lực tối thượng nhìn thấy hết, biết hết, làm được hết. Nhưng đối với bạn bè, thân quyến, Bố Già gần như là một đấng toàn năng có thể cứu họ thoát khỏi những thế kẹt và nỗi oan ức mà ngay cả luật pháp cũng chẳng gỡ được. Và điều hay nhất là ông giúp người thành tâm thành ý và không đòi trả công. Xuyên suốt hành trình của Bố Già, Mario Puzo khiến nó nổi tiếng không phải bởi vì có những mưu sâu kế hiểm trong một thế giới mafia đầy rẫy chết chóc, càng không phải tiền bạc & quyền lực, mà chính là sự khắc họa rõ nét về tình cảm gia đình. Ông nói: “một người đàn ông không dành thời gian cho gia đình thì không thể nào là một người đàn ông đúng nghĩa”.
Thật bất ngờ làm sao khi đây là câu nói của một ông trùm mafia vì người ta cứ nghĩ ở cái thế giới của xã hội đen thì ngoài chém giết, chơi bời, địa vị thì hai từ gia đình không bao giờ có trong đầu họ, may mắn lắm thì được làm bình phong cho có với người ta, nhưng đối với Don Vito Corleone thì không, ông thương các con của mình đúng nghĩa là một ông bố.
Mạch câu chuyện được đẩy lên cao trào sau vụ từ chối hợp tác buôn bán ma túy, Bố già bị sát hại, tuy không chết bởi những viên đạn, ông lại phải chứng kiến cảnh gia tộc mình ngày càng suy yếu, con trai cả chết, 2 đứa con thứ và út phải bỏ đi xa để trốn tránh kẻ thù, đứa con gái thì bị thằng chồng vũ phu đánh đập. Ngay khi vừa mới hồi phục lại, ông đã phải đem xác con trai đi khâm liệm và phải hạ mình trước những kẻ ông biết chắc là hung thủ gây ra cái chết cho con trai chỉ vì để tính tới kế hoạch lâu dài. Ta mới thật sự nể nang cách lãnh đạo của Bố già, một người luôn giữ vững sự bình thản, suy tính kĩ lưỡng trong lòng.
Bên cạnh hình ảnh Bố già, tác giả cũng miêu tả rất rõ nét phong thái thái của những người đàn ông xuất chúng toát ra từ các nhân vật còn lại. Từ cách mà Tom Hagen lặng lẽ ngồi ăn cơm trước hàng tá lời mạt sát sỉ vả của tay đạo diễn phim Hollywood – Jack Woltz ngay tại nhà riêng của hắn. Ăn xong, Tom ngước lên, chùi mép và nói lời cảm ơn vì bữa ăn! Một thứ quyền lực thật đáng sợ. Hay tới nhân vật Clemenza xử đẹp kẻ phản bội. Lúc đó gã đang đi tè ngoài đường, còn trong xe là một tiếng súng nổ. Đơn giản và gọn ghẽ. Người đàn ông đã nói là làm thực sự đáng sợ, nhưng không nói, chỉ lẳng lặng mà làm, còn đáng sợ hơn bội phần.Và đỉnh cao phải kể đến Bố già “trẻ” Michael Corleone khi ngồi trước mặt ông em rể – chính là kẻ phản bội, để chất vấn hắn về cái chết của anh trai (Sony). Đủ lạnh lùng để cả thân cận là Tom cũng rợn tóc gáy. Và đủ chân thật một cách vô cùng thông minh, để khiến gã phản bội tự thú, vì hắn nghĩ hắn còn cơ hội sống sót. Nhưng sau đó, không có sau đó nữa.
Cuối truyện, hình ảnh Bố già rút lui, rửa tay gác kiếm, trao mọi quyền lực lại cho con trai út, ta mới thấy rõ sự hữu hạn của một đời người. Oanh liệt là vậy nhưng rồi, cái kết vẫn là cái chết thoi, tuy nhiên ta để lại gì cho đời và được yêu thương như thế nào mới là điều quan trọng. Ông trùm chỉ lầm bầm mỗi một câu: “Đời đẹp quá” là đi luôn. Lúc sắp lâm chung mà còn thốt lên được: “Đời đẹp quá” thì sống hay chết đâu còn quan trọng.
Duyen ntn
Tuesday, July 20, 2021
Nhận xét
Đăng nhận xét