"Bức xúc không làm ta vô can"
(Ảnh: Internet)
Mình đã đọc qua một vài tác phẩm của tác giả Đặng Hoàng Giang như là: “Điểm đến của cuộc đời”, “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ”, và thật sự rất ấn tượng với văn phong viết sách của ông. Như trong 2 cuốn sách kể trên, để khai triển những câu chuyện thú vị như vậy, ông đã dành thời gian tâm sự, theo dõi đời sống và trò chuyện, tư vấn cho các bệnh nhân ung thư vào giai đoạn cuối trước khi rời khỏi thế gian (nội dung sách Điểm đến của cuộc đời) hay cũng theo dõi, lắng nghe, tâm sự với những cô bé, cậu bé hay cả với bậc phụ huynh để cốt hiểu về tâm lý thay đổi của lứa tuổi teen và sắp hết teen (nội dung sách Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ). Chính vì thế, các câu chuyện của Đặng Hoàng Giang mang lại những nét chân thật đến ngỡ ngàng, những góc nhìn mà tưởng chừng như chính tác giả mới là người trải qua những câu chuyện như vậy.
Đó là 2 cuốn sách kia, phải nói là mình thật sự ấn tượng và vẫn còn ghi nhớ từng chi tiết đến tận bây giờ, và đó cũng là lí do vì sau mình quyết định đọc thêm các tác phẩm khác của ông. Và lần này mình chọn cuốn sách cũ hơn, được xuất bản sớm hơn, vào năm 2014- 2015 với tựa đề là: Bức xúc không làm ta vô can”.
“Bức xúc không làm ta vô can” chia làm 3 chủ đề: Cái tôi cá nhân trong xã hội hiện đại; Các vấn đề phát triển như môi trường, công lý và phân biệt giàu nghèo; Thực trạng văn hóa – xã hội đương đại. Từng vấn đề được tác giả mổ xẻ một cách chân thật, rõ nét và có phần hài hước, châm biếm, chua ngoa, từng vấn đề với từng cái tên ngắn gọn nhưng dường như chứa đựng toàn bộ nội dung, như “Từ thiện câu like”, “Cơ thể giả, khát vọng thật”, “Tử tù sinh con, quyền hay đặc ân?”,…
Cuốn sách gồm 26 bài viết với 26 câu chuyện về các đề tài nóng trong xã hội, mới có, cũ có, tác giả dường như không bỏ sót một câu chuyện nào nóng hổi nào từ những năm 2014- 2015, từ chuyện cá nhân, gia đình đến các vấn đề xã hội, du lịch, văn hóa,… Dường như từng vấn đề, từng số liệu cụ thể, từng trích dẫn, quan điểm của các sách nổi tiếng, và từng cả quan điểm, nhận định riêng của cá nhân, tác giả đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truyền tải, à không, đánh thẳng vào não bộ của người đọc, kiểu như mở tai mở mắt để chúng ta nhìn nhận các vấn đề đó một cách trực quan hơn.
Trong cuốn sách này, rất nhiều tên riêng được nhắc đến, từ những người nổi tiếng như Ngọc Trinh, Đàm Vĩnh Hưng hay đến các tội phạm, những con người khốn khổ vùng sâu vùng xa. Mình tự hỏi, sau khi đọc cuốn sách này, những người này sẽ nghĩ gì nếu có 1 tác giả dám dùng tên họ để minh chứng cho những vấn đề mang tính xã hội tiêu cực như vậy nhỉ? Họ có “bức xúc” không hay đành phải ngậm ngùi chấp nhận vì nó quá đúng? Hay khi viết cuốn sách này xong, bản thân tác giả có sợ sẽ bị cộng đồng quay lưng, ném đá trên mạng xã hội hay bị các chính quyền phạt vì tội đã huỵch toẹt hết những thói hư tật xấu của họ. Thật sự tác giả là một người “không phải dạng vừa đâu” mà xã hội “cha chung không ai thèm khóc” này đang cực kì khan hiếm.
Ngay cả những vấn đề cũ, chủ đề cũ, tác giả cũng cung cấp cho chúng ta những cách nhìn rất khác, những góc nhìn mới về những mặt khác của vấn đề. Tác giả bóc tách những vấn đề - tưởng như ai cũng tường tận và dành cho mọi người thấy bản chất của vấn đề và những mặt mọi người không để ý đến. Sau tất cả, những gì được viết trong cuốn sách này đều là viết theo ý kiến riêng của tác giả, thật sự có một số cái mình cũng không thích cái nhìn quá khiêu khích của tác giả. Ví dụ như nạn tôn thờ sách, tác giả có viết: “Với tôi, mọi việc khá đơn giản. Nếu một cuốn sách có giá trị với tôi, vì nội dung của nó, hay vì nó là một kỷ niệm, tôi sẽ giữ nó. Nếu không, tôi sẽ nghĩ xem liệu nó có giúp ích hay đem lại niềm vui cho ai đó khác không. Nếu không nữa, thì cuốn đó được bán giấy vụn, để lót nồi, hoặc được xé ra nhóm lửa trại”.Thật sự, mình không hiểu tác giả có ý nào khác không, nhưng đối với mình- một người yêu và trân trọng sách, sẽ cảm thấy thật khó chịu với suy nghĩ này hay với việc tác giả cảm thấy việc một đạo diễn và người mẫu dùng sách để kê chiếc ghế là chuyện rất bình thường. Có thể đó là từ phía mình, mình yêu và tôn trọng sách thật chứ không phải giả tạo, làm màu mè hay tôn thờ sách quá đáng theo ý tác giả. Tuy nhiên, quan điểm cá nhân mà, mình tôn trọng và mình nghĩ độc giả cũng có thể đồng ý với điều này nhưng cũng có thể phản đối với điều kia. Không sao cả, đó là điều đương nhiên.
“Bức xúc không làm ta vô can” là một cuốn sách nên đọc và cần phải đọc. Đọc để thấm thía hơn về những vấn đề xã hội mà bình thường ta không thèm quan tâm đến, hoặc nếu quan tâm cũng chỉ hùa theo cái nhìn chung của những người khác, đọc để nhìn thấu hình hài của thời đại mình đang sống, thật ra 2014 hay bây giờ- 2021 cũng không khác nhau là bao, đọc để thấy bức xúc, nhưng không phải làm ra vẻ mình vô can mà bức xúc để hiểu rõ trách nhiệm của bản thân mình trong một tập thể, một cộng đồng, một đất nước, và đọc để phản biện, để chứng thực cho tác giả thấy rằng, có một số bộ phận không quá tiêu cực như vậy đâu.
Duyen ntn
Tuesday, July 20, 2021
Nhận xét
Đăng nhận xét