“Nhật ký Anne Frank”

 

(Ảnh: Internet)

Mình tình cờ biết đến cuốn sách Nhật ký Anne Frank trong lúc đọc cuốn “Viết lên hi vọng”. Trong cuốn đó, có trích đoạn cô giáo Erin Gruwell. Một ngày, từ một sự cố trong lớp học, cô vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra gần như tất cả học sinh trong lớp đều không hề biết gì về cuộc tàn sát người Do Thái của phát xít Đức và các nước cùng phe trong Thế chiến thứ hai, nhưng dường như chính các em lại đang là nạn nhân của một cuộc chiến khác – một cuộc chiến không được tuyên bố nhưng không kém phần đau thương và thống khổ.Erin quyết định giới thiệu với cả lớp cuốn sách viết về lòng khoan dung của con người. Đó là cuốn nhật kí có rất nhiều nét tương đồng của Anne Frank – cô bé nạn nhân của cuộc tàn sát người Do Thái trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Và để giúp cho lớp học có những trải nghiệm thực tế hơn, Erin đã tạo cơ hội cho cả lớp gặp gỡ với bà Miep Gies – người đã che giấu gia đình Anne Frank khỏi bọn Đức quốc xã.

Thật ra, lúc đọc về những thông tin này, mình cũng không ấy ấn tượng với cuốn nhật ký và nhân vật Anne Frank. Tuy nhiên, tình cờ tết 2021, khi mình có nhiều thời gian ở nhà, mình đã xem phim Viết lên hi vọng, và thật sự phải tìm đến cuốn nhật ký để đọc thông qua những lời kể vô cùng trực quan của bà Miep.

Quay lại thời điểm mình đọc sách Nhật Ký Anne Frank- tháng 6/2021- Thời điểm Sài Gòn đang bị giãn cách xã hội do dịch Covid 19, số lượng ca nhiễm bệnh lên tới mấy trăm người mỗi ngày. Thời điểm này, mình đang làm việc online tại nhà, đi tới đi lui với bốn bức tường trong căn phòng trọ bé xíu. Nhiều lúc mình có cảm tưởng mình sắp tự kỷ, héo mòn vì không gian và cuộc sống bí bách vì phải ở nhà quá nhiều.

Và rồi mình tìm đọc cuốn Nhật ký- phải nói là cuốn Nhật ký nó liên quan một cách trực tiếp với mình vô cùng, từng ngày đọc từng trang nhật kí của Anne- cô bé 14 tuổi trải qua thời gian 2 năm ẩn nấp ở “Chái nhà bí mật”. Mình liên tưởng, chắc nó cũng không rộng rãi hơn căn phòng trọ của mình là bao. Lắng nghe, theo dõi từng diễn biến hoạt động, suy nghĩ tâm tư của cô bé này như một cách được nghe một người bạn thân tâm sự- điều đó khiến mình cảm thấy thoải mái và thú vị vô cùng. Trở lại nội dung cuốn nhật ký, từ Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 1942, cuốn nhật ký bắt đầu được ghi lại. Hai ngày trước đó là sinh nhật của Anne, cô bé được bố mẹ tặng một cuốn sổ để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 13 của mình và Anne đã bắt đầu viết nhật ký vào cuốn sổ này.Nhật ký của Anne không hề giống bất cứ một cuốn nhật ký nào. Anne coi đây là một người bạn thân thiết tên Kitty và viết thư cho Kitty mỗi khi có điều gì muốn kể với người khác. Mỗi trang nhật ký của Anne đều như đang kể lại câu chuyện cho người bạn thân của mình nghe vậy. Đây là điều khiến mình ấn tượng ở cuốn nhật ký này, nó không phải là lời tự sự khô khan mà là lời kể chuyện với một người bạn thân về cảm xúc và tâm tư của mình.

Giống như các bao cô bé cùng lứa tuổi, Anne là một cô bé cực kì năng động, tràn đầy sức sống, cô bé thích đọc sách, vẽ cây phả hệ, có ước mơ sẽ trở thành nhà văn, có những phức cảm nội tâm phong phú của lứa tuổi dậy thì. Vậy mà cô bé ấy đã chôn chân mình đăng căn phòng bí mật ở một tòa nhà, hằng ngày phải giữ bản thân im lặng, và chỉ ngắm nhìn thế giới qua một cái cửa sổ dơ bẩn.

Tại sao, có chuyện gì xảy ra với năm 1942, tại đất nước Hà Lan tưởng chừng xinh đẹp, hài hòa. Chuyện là Anne là người Do Thái. Cô bé và gia đình đều là nạn nhân của chiến tranh và chủ nghĩa phát xít. Ngay từ khi sinh ra, những người Do Thái đã phải chấp nhận một số phận đầy bất công và phải chịu sự phân biệt đối xử, thậm chí có khi họ còn bị bắt đến những trại tập trung cùng nỗi ám ảnh về cái chết chỉ vì một lý do: họ là người Do Thái. Điều này xảy ra do sự tàn ác của Hitler và bọn Đức quốc xã. Chúng lãnh đạo chủ nghĩa phát xít tàn ác và khiến cho bao nhiêu người Do Thái tan nát gia đình, đến mạng sống cũng khó bảo toàn… Vào khoảng thời gian này, đạo luật chống lại người Do Thái của Hitler đã lan rộng và để bảo toàn tính mạng cho cả gia đình, cha của Anne đã đưa cả gia đình 4 người, gia đình ông Vandaan 3 người và ông Dussel vào ẩn nấp trong một căn phòng bí mật tại văn phòng làm việc cũ ở địa chỉ 263 đường Prinsengracht dưới sự giúp đỡ của các đồng nghiệp tốt bụng.

Hai năm sống ẩn dật, Anne đã tô vẽ một cách đặc sắc các hoạt động, suy nghĩ tình cảm ngày theo ngày và dẫn dắt người đọc đi hết từ sự kiện này đến sự kiện khác, hết nỗi thất thỏm lo âu này đến nỗi thất thỏm lo âu này, hết niềm vui này đến niềm vui khác,… Sau cùng thì Anne và những người Do Thái kia đều không thể thoát được số phận của người Do Thái. Vào ngày mùng 4/8/1944, bọn Gestapo được người chỉ điểm và vào căn hầm bắt hết tám người họ lại (nhật ký cuối cùng của cô bé là vào ngày 1/8/1944 với một bài viết dài về suy nghĩ của cô bé về tính cách của mình, sự băn khoăn của cô bé về cách thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình cho người khác). Vậy mà từ đó, họ bị đưa đến những trại tập trung. Bảy người đã chết trừ cha của Anne. Cuốn nhật ký được cô Miep tìm thấy trong căn hầm sau khi tám người bị đưa đi.

Cuối truyện, có một phần Lời bạt đã tóm tắt lại một ít những sự kiện của Anne sau khi bị bắt. Cô bé bị tách ra khỏi mẹ mình và chứng kiến cảnh chị gái- Margot chết. “Nhưng ít ngày sau cô linh cảm điều đó, và ít ngày sau cô cũng chết theo. Anne chết rất thanh bình và không hề cảm thấy điều gì”.

Cuối lời bạt, mình thật sự ấn tượng với câu nói: “Tiếng nói của cô bé đã được giữ lại. Trong số hàng triệu tiếng nói nay đã câm lặng, tiếng nói của Anne Frank không to hơn một tiếng thầm thì của con trẻ… Tiếng nói ấy vang vọng lâu hơn, xa hơn tiếng la hét của lũ đồ tể và nó bay vút lên cao, vượt qua cả thời gian.”

Duyen ntn.

Tuesday, July 20, 2021


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

N.D English- TUYỂN SINH HỌC VIÊN IELTS

“Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki”

[IELTS]- Yêu lại từ đầu