"Phía sau nghi can X"


(Ảnh: Internet)

Tính ra đây là cuốn sách trinh thám đầu tiên mà mình đọc sau bộ truyện Connan- một bộ truyện gắn liền với tuổi thờ và dường như nó khiến mình thật sự chán dần vì đa phần mình đều đoán được hung thủ gây án, hay kể cả khi xem phim, nổi bật là phim “Bằng chứng thép”, đều theo một mô tuýt chung: Gây án-> phá án-> hung thủ xuất hiện một cách đoán trước dựa vào các chi tiết trong vụ án. Mình nhớ lúc còn nhỏ, đọc truyện hay xem phim mình đều có thể đoán được hung thủ một cách chính xác, và rồi đến một lúc nào đó, mình bị nhàm với thể loại này, cảm giác nó không còn hay và khiến mình hứng thú nữa.

Và rồi, nhờ vào sự gợi ý của Tiki, mình biết đến cuốn “Phía sau nghi can X” của tác giả Higashino Keigo được viết vào năm 2005, sau khi liếc qua một loạt thành tựu đáng nổi bật trong nước và quốc tế và cuốn tiểu thuyết được dựng thành phim cả ở Nhật và Hàn, có một sự thôi thúc nào đó khiến mình chọn sách này để đọc trong thời gian nghỉ dịch.

Thoạt đầu tiên, khi nhìn vào tiêu đề, mình đã gần như cười khẩy vì cảm giác mình đã đoán được nội dung cuốn tiểu thuyết “Phía sau nghi can X”, à lại chắc một vụ điều tra, truy tìm nghi can “X” nào đây và cuối cùng nghi can đó xuất hiện một cách đầy bất ngờ chứ gì, chắc lại là một phiên bản khác của Conan. Vậy đó, chưa đọc mà đã định kiến đầy người rồi. Và thế là mình bắt đầu đọc- một buổi sáng dậy sớm- pha ly cà phê gói loại yêu thích- và mang theo cuốn sách đến kế bên cửa sổ nhìn ra các tòa nhà cao tầng, và rồi lật từng trang.

Câu chuyện được dẫn dắt vào một cách chậm rãi, có phần hơi nhàm chán trong cách miêu tả về lối sống của một thầy giáo dạy Toán cấp 2 tên IShigami- một lối sống khá cô lập, dị biệt. Và rồi, điều khiến mình bất ngờ nhất là, có một vụ án, đúng vậy là một vụ án giết người chồng cũ đeo bám sau khi ly hôn của chị Yasuki- người hàng xóm mới chuyển tới của thầy giáo. Những chi tiết miêu tả sự cố giết người rõ ràng, và với sự giúp đỡ của Ishigami để phi tang chứng cứ và sau đó là một chuỗi các sự việc liên quan đến tiến trình điều tra từ phía cảnh sát để bắt hung thủ. Vậy thì từ phía người đọc như mình, đọc và cảm nhận sự điều khiển, bẻ lái của hai hung thủ với phía cảnh sát, khiến cho họ lao tâm khổ tứ, mất hết manh mối và tưởng chừng cuộc điều tra này rơi vào ngõ cụt, có phải quá là nhàm chán không? Xin thưa, không. Có nhiều điểm đặc biệt từ cuốn sách này lắm, và nó khiến mình cảm thấy sợ hãi vô cùng khi nghĩ rằng nếu trên đời tồn tại một người thật sự như Ishigami, không biết thế giới này sẽ đảo lộn sao nữa.

Đồng phạm, à không cũng phải gọi là hung thủ luôn nhỉ, được tác giả khẳng định ngay từ đầu, và tác giả đã khéo léo miêu tả việc Ishigami lên kế hoạch để “dắt mũi” cảnh sát, dường như mọi tiến trình điều tra của họ đều được ông nắm rõ và luôn có những bước đi trước. Tưởng chừng tác giả cứ để các nhân vật chơi trò mèo vờn chuột như vậy xuyên suốt câu chuyện, nhưng không, tác giả đã để Yugawa- 1 giáo sư vật lí, đồng thời cũng là người bạn duy nhất thời đại học của Ishigami xuất hiện, và qua sự quan sát tinh tường, đã hầu như đoán được và miêu tả lại rõ rệt từng chi tiết trong vụ án do người bạn mình gây nên. Các cuộc nói chuyện của hai người mang đầy tính học thuật- 1 thiên tài toán học và 1 thiên tài vật lí- cuộc nói chuyện của những logic, số liệu, phân tích.

Và điểm đặc biệt nổi bật thứ hai mà tác giả khắc họa và thật sự đây là yếu tố khiến cho người đọc cảm bài bồi hồi nhất khi gấp cuốn sách lại chính là tình yêu vô điều kiện của Ishigami dành cho 2 mẹ con chị Yasuki. Chị chuyển đến và chào hỏi anh đúng vào lúc anh mất hết ý định sống, chị mở ra cho anh một cuộc sống có ý nghĩa và dường như là động lực để anh sống tiếp mỗi ngày. Anh yêu chị đến nỗi muốn chịu hết mọi tội lỗi, chỉ mong sao chị sống hạnh phúc và không bị cảm giác bứt rứt trong sự chịu ơn anh.

Và có lẽ điểm sáng của câu chuyện nằm ở phần kết bài, một cú ngoặt khiến người đọc cảm thấy không thể thốt thành lời, một kế hoạch giết người và phi tang chứng cứ vô cùng tinh vi, ghê rợn, vậy mà sau cùng Ishigami chọn đi đầu thú, tự nhận hết mọi tội lỗi để bảo vệ 2 mẹ con Yusako. Lời thú nhận của anh cũng là một sự  tính toán, vì sâu thăm trong vụ án này, anh còn làm nhiều điều hơn như vậy. Anh thú nhận tất cả, trừ việc cái xác không phải là Togashi, và Yusako có liên quan đến vụ án này. Tuy nhiên, có một nhân vật dường như vô hình trong toàn câu chuyện lại chính là người thế mạng trong vụ án xảy ra- “anh kĩ sư”. “Trên đời này không có bánh xe nào là vô dụng, việc bánh xe được sử dụng thế nào là do chính bánh xe đó quyết định.”- Một lời giải thích hợp lí nhưng tàn độc vô cùng cho mục đích sử dụng người vô gia cư này để che giấu đánh lạc hướng điều tra của Ishigami, đúng như phong cách của ông- nguy hiểm, thông minh, lạnh lùng, chỉ cần hợp logic thôi thì sẽ không từ thủ đoạn nào. Kết truyện, mình mừng vì cuối cùng Yusako đã hiểu được tình yêu cao cả và đầy hy sinh của Ishigami. Dù Ishigami rất đau khổ vì Yusako đã không làm theo kế hoạch, nhưng cô vẫn chấp nhận chịu chung sự trừng phạt với anh.

Việc nghĩ ra một bài toán khó và việc giải bài toán đó. Cái nào dễ làm hơn?

Cũng giống như việc giết người, sau đó tạo ra một hiện trường giả hoàn hảo cùng với việc điều tra và tìm ra thủ phạm. Cái nào khó thực hiện hơn??

Đó chính là 2 câu hỏi lớn xuyên suốt cuốn tiểu thuyết “Phía sau nghi can X” của tác giả Higashino Keigo.

Duyen ntn

Tuesday, July 20, 2021


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

N.D English- TUYỂN SINH HỌC VIÊN IELTS

“Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki”

[IELTS]- Yêu lại từ đầu