"Số đỏ"
(Ảnh: Internet)
Cuốn sách đã được mua khá lâu, theo như thời gian mình viết trong sách thì có lẽ đã 6 năm rồi. Lùi về khoảng thời gian đó, cái thời mình yêu sách tột độ, rong ruổi hết đường sách này đến hội sách nọ để mua nhiều loại sách với giá rẻ hơn thị trường (vì hồi đó là sinh viên mà!). Và rồi mình nhớ là đã đọc hết các sách đó rồi mà, sao vẫn còn rơi rớt lại cuốn này nhỉ? Nếu tính đúng ra, từ khi đọc xong 2 bộ sách “Hồi ký Trần Văn Khê” và loạt truyện của Nguyễn Nhật Ánh, thì cho đến thời điểm năm 2015, mình không mặn mà gì với văn học Việt nam cho lắm. (Cũng không nhớ rõ vì sao).
Và rồi, đến 2021, quào,... trong lúc Covid hoành hành, đơn đặt sách bị hủy, mình mò lại đống sách cũ, và vô tình phát hiện ra: À, mình có cuốn sách “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng nè! Nhắc tới cuốn sách này, chắc ai cũng còn nhớ đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” đã học trong sách Ngữ văn lớp 11- một đoạn trích đậm chất trào phúng, châm biếm với sự việc xoay quay đám tang của một cụ cố nhà ông Hồng, nhưng nhân vật chính- Xuân tóc đỏ, hầu như tới gần cuối đoạn trích mới xuất hiện, làm cho người đọc như mình thắc mắc đây là một nhân vật tầm cỡ như thế nào?
Và rồi hôm nay, được dịp đọc hoàn chỉnh tác phẩm “Số đỏ” của "ông vua phóng sự đất Bắc" Vũ Trọng Phụng, mình đã có cơ hội hiểu rõ hơn về xã hội Pháp thuộc lúc bấy giờ.
Trong lúc tìm thêm tư liệu để viết đoạn review này, mình có đọc được thông tin về tác giả: “Vũ Trọng Phụng qua đời ở tuổi 27, một nguồn tin ghi lại để viết “Số Đỏ”, ông đã đi thực tế và ngủ chung với mấy chục người trong một khu ổ chuột. Rồi trong một đêm cụ già bên cạnh Vũ Trọng Phụng ho sặc sụa và máu bắn vào cả mặt ông, cụ già đó bị bệnh lao. Vậy là để có một Số Đỏ thật đúng sáng về xã hội Việt Nam thời ấy, có một con người tài hoa đã phải hi sinh cả phần đời còn lại của mình.”
Cuốn sách đầy sự châm biếm và nhân vật chính Xuân tóc đỏ có gì mà để lại ấn tượng với người đọc sâu sắc đến vậy. Đầu tiên, xuất phát từ một tên một tên mồ côi, cù bơ cù bất, được xã hội dung dưỡng tạo nên một tên ma cà bông, nằm ở tầng lớp thấp kém nhất của xã hội đương thời với nhiều thói hư tật xấu, vậy mà xuyên suốt câu chuyện, ta có thể cảm nhận được vận may đổ ập vào con người này như thế nào, được bà Phó Đoan giúp đỡ, kiếm được việc làm tại tiệm may Âu Hóa, và rồi bằng sự lươn lẹo và không thể phủ nhận- bằng trí thông minh của mình, Xuân tóc đỏ đã bước chân vào tầng lớp thượng lưu thông qua việc nắm được bí mật của gia đình cụ Hồng và chiếm được cảm tình của cô Tuyết “ngây thơ”. Và rồi đến cuối phim, cũng một lần nữa, số đỏ đến lạ kỳ, Xuân tóc đỏ một lần nữa vượt qua được các chướng ngại vật- những người muốn hãm hại mình, và cũng một lần nữa thể hiện sự tinh thông của mình ra, không chỉ cho người trong nhà, mà cho cả đất nước, vì thế cuối truyện chễm chệ được mời vào hội Khai trí tiến đức, được nhận huân chương Bắc Đẩu bội tinh và chính thức lột xác trở thành tầng lớp quý tộc lúc bấy giờ. Vậy Xuân tóc đỏ có gì nữa người sự may mắn, không phải là nhân vật này quá là thông minh ư, khéo ăn khéo nói, học hỏi và thích ứng nhanh, luôn biết cách chuyển biến vấn đề, biến cái bất lợi thành có lợi, những kỹ năng ấy chẳng phải rất đáng để học hỏi sao.
Bên cạnh đó, có lẽ điểm nổi bật của tác phẩm còn nằm sâu ở sự lột tả cái xã hội đồi bài, thoái hóa đến cùng cực những năm ấy, từ sự dị dạng trong tính của những người phụ nữ “nửa mùa” đầy sự tham lam, dục vọng với thái độ sống dường như trượt ra ngoài rìa nhân cách và đạo đức của phụ nữ truyền thống, hay sự khoe mẽ, hào nhoáng lố lăng trong lối sống khiến họ quên mất đi tình thân hay ít nhất là sự đạo đức tối thiểu của một con người. Hi vọng ông cụ mau chết để khỏi chăm lo, nhưng không dám không chữa trị vì sợ miệng đời, tổ chức đám tang còn hoành tráng hơn một lễ hội với một ước mong làm sao khoe được càng nhiều tốt.
Bằng ngòi bút trào phúng, lối viết ngấu nghiến, ngôn từ vừa sắc nhọn vừa mỉa mai, Vũ Trọng Phụng thật sự thành công trong việc vẽ ra một bức tranh đầy đủ màu sắc trong cái xã hội Pháp thuộc, “cũ chưa qua mới chưa tới”.
Duyen ntn.
Thursday September 23 2021
Nhận xét
Đăng nhận xét