" Thư viện Nửa đêm"



“Đa vũ trụ”, “Vũ trụ song song”? Bạn ơi, có bao giờ bao bạn nghe các cụm từ này chưa và bạn nghĩ gì về nó? Bạn có tin là, trong khi mình đang sống ở vũ trụ này, cuộc đời này, đang làm công việc hay có những trải nghiệm này, thì đâu đó tồn tại vô vàn những phiên bản khác của chính ta đang có một cuộc đời khác nhau. Nghe có lẽ phi lý và viễn tưởng đúng không? Mình cũng không biết thật sự điều này đúng hay sai, vì chính cả các nhà khoa học cũng đang đi tìm câu trả lời cho hiện tượng kỳ bí này. 


Và hỏi thật nhé: Nếu thật sự bạn có nhiều phiên bản, bạn có muốn từ bỏ phiên bản hiện tại đang sống ở vũ trụ này của mình để đi tới một thế giới khác, sống dưới một phiên bản khác của bạn không? Nghe hơi trừu tượng nhưng thử suy nghĩ nhé! Và mình nghĩ rằng nếu bạn chưa thể tìm ra câu trả lời: “Liệu tôi có hài lòng với cuộc sống này của tôi không?” thì sau khi đọc cuốn tiểu thuyết “Thư viện nửa đêm” của Matt Haig, biết đâu bạn trả lời được đấy.


“Thư viện nửa đêm” được viết bởi Matt Haig- một tiểu thuyết gia người Anh- nằm ở vị trí số 1 những đầu sách được đọc nhiều nhất tuần trên thế giới trong một khoảng thời gian dài cho đến hiện tại và là Best Fiction book của Goodreads năm 2020. Mấy hôm nay đọc nhiều sách, mình chợt nhận ra xu hướng các sách thịnh hành dạo gần đây, chắc có lẽ vì thế giới đang đắm mình trong cơn cuồng nộ do dịch bệnh mang lại, vì vậy những đầu sách hơi hướng về chữa lành tâm lý, nhẹ nhàng lại được ưa chuộng hơn, và “Thư viện nửa đêm” đúng là một cuốn sách như vậy. 


Nội dung truyện xung quanh nhân vật Nora Seed- một cô gái gần 30 tuổi, mất hết các ý chí sống tiếp. Cuộc đời cô là những mảng xám xịt, tràn ngập khổ sở và tiếc nuối, và theo ý kiến của cô, đó là một cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa và vô dụng. Chẳng một ai trên đời cần đến cô, từ người bố đến người anh trai, bạn bè, người yêu, từ các công việc cô đang làm hay thậm chí con mèo mà cô đang nuôi. Nora là hiện thân rõ nét của con người sống dưới căn bệnh trầm cảm muốn kết liễu cuộc sống của mình, một con người luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ “tồn tại hay không tồn tại?” hay “Tôi sống để làm gì”. Và thế là điều gì đến cũng phải đến, Nora tự tử, nhưng thay vì kết thúc cuộc đời một cách tuyệt vọng như vậy, cô được dẫn lối đến một Thư viện nửa đêm- một nơi “nằm giữa cõi sống và cõi chết”, với những dãy kệ trải dài bất tận và hằng hà sa số cuốn sách giúp Nora có thể sống một cuộc đời (một phiên bản) dựa theo những nuối tiếc của cô. Và thế là, đúng như thể loại “fiction”, Nora du hành qua nhiều vũ trụ, nhiều cuộc đời nơi cô là một vận động viên bơi lội đoạt huy chương vàng Olympic, một siêu sao nhạc rock, một nhà băng hà học, một người vợ, một tiến sĩ triết học, một người chăm sóc động vật, cô di chuyển từ Melbourne đến Svalbard, từ hoạt cảnh đối đầu với gấu Bắc Cực đến mái nhà yên ấm nơi cô được nghiên cứu về triết gia Henry David Thoreau ở Cambridge, để rồi cuối cùng không gì làm cô thực sự hạnh phúc. Luôn có những sự hoài nghi, sự không tương thích và cả cảm giác tội lỗi như chính cô đang lừa dối những người xung quanh trong phiên bản đó, và hơn nữa điều quan trọng nhất khiến Nora canh cánh trong lòng đó chính là sự không tròn trịa, như chính bản thân cô không thuộc về cuộc đời đó, và chính phiên bản Nora ấy cũng không phải là chính cô. Đến cuối cùng, cô hiểu được điều cô khao khát thật sự là chính cuộc sống hiện tại của cô, những sứ mệnh cô đang mang, những con người xung quanh trong cuộc sống thật của cô. Lúc ấy, Nora nhận ra: “Ta chỉ cần là một người duy nhất. Ta chỉ cần cảm nhận một cuộc sống duy nhất” và cô muốn sống, trăm ngàn lần muốn sống. 


“Đôi khi vấn đề thực sự không nằm ở việc ta đang sống một cuộc sống như thế nào, mà là ta đang nhìn nhận cuộc sống ấy ra sao.” Những điều còn mơ hồ là những khả năng vô tận. Những nỗi đau và mất mát giúp ta trân trọng cuộc sống và trưởng thành hơn. Việc khám phá và trải nghiệm những điều vô tận làm ta nhận ra giá trị cốt lõi ta luôn hướng về là gì. Và dù chuyện gì đang diễn ra thì bầu trời vẫn xanh và trải dài đến vô tận, và ta luôn có một ngày mai với những điều chưa biết. Vậy hãy sống đã, rồi từ từ bạn sẽ phát hiện ra các tiềm năng của bản thân, sẽ phát hiện ra thế giới này chứa đựng những điều xinh đẹp như thế nào.


“Thư viện nửa đêm” thật sự sẽ là một cuốn sách chữa lành như những ai đang bế tắc, không còn hy vọng sống, hay đơn giản cho chính cá nhân của mỗi chúng ta- những con người đôi khi cũng cảm thấy có quá nhiều tiếc nuối và mong muốn được sống khác hơn. Cuốn tiểu thuyết sử dụng kiến thức về thuyết “vũ trụ đa chiều”- một lĩnh vực thú vị mở ra hàng loạt những nghiên cứu nhằm biến khoa học viễn tưởng thành một nghiên cứu có căn cứ. Bên cạnh đó, mình cũng khá ấn tượng với các tác giả lồng ghép các khái niệm Triết học vào cuộc sống, để làm rõ hơn về cách miêu tả tâm lý của những người sống dưới sự bao trùm của căn bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, một điều hơi tiếc về cuốn sách nằm ở cách sắp xếp chương của tác giả. Mình cảm thấy những đoạn ở trong thư viện lại hơi gượng, như cố nắn nó vào sao cho hợp lý tạo cảm giác hụt hẫng cho người đọc. Đoạn sau, tác giả miêu tả hơi gấp, cảm giác list vội các cuộc đời để đến kết truyện. Nên nếu bạn đọc là một người khắt khe về văn chương thì mình nghĩ khi đọc cuốn này sẽ soi ra được một rổ sạn đấy. Nhưng điều mình đánh giá cao hơn cả nằm ở thông điệp của sách: “Cô hình dung mình chỉ là một sinh vật kỳ lạ và kỳ diệu khác của tự nhiên. Chỉ là một loài vật cảm tính, đang nỗ lực bằng tất cả những gì mình có”. Mỗi con người đều là như thế, chỉ là một loài vật cảm tính, đang nỗ lực bằng tất cả những gì mình có. Cho nên, hãy cứ yêu đời và đầy tin tưởng.”

Duyen ntn

Sunday, October 31, 2021


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

N.D English- TUYỂN SINH HỌC VIÊN IELTS

“Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki”

[IELTS]- Yêu lại từ đầu