"Tình cát"
(Ảnh: Internet)
Có bao giờ bạn được bố mẹ hay ông bà kể lại những câu chuyện xưa xửa xừa xưa của họ thời chiến tranh chưa? Bạn cảm nhận được gì sau khi nghe những câu chuyện đó: rùng mình, hãi hùng, ca ngợi, biết ơn,...? Ông bà và bố mẹ bạn kể lại với tâm trạng như thế nào: vui vẻ, tự hào, hay ám ảnh,...? Mà nói chung, nếu người thân của bạn vẫn còn sống qua thời chiến tranh đến tận thời điểm bây giờ mà vẫn còn vui vẻ, lạc quan thì bạn hãy nên biết ơn rất nhiều vì điều đó. Tại sao ư, tác phẩm “Tình cát” của Nguyễn Quang Lập này sẽ có thay mình giải thích về điều này nhé!
Thật tình cờ, trước khi đọc cuốn sách này, mình đã vô tình thấy tiêu đề của một bài báo “500 binh sĩ Ukraine tự tử vì sang chấn tâm lý hậu chiến”, trong đó có một đoạn trích dẫn nói về “Cuộc chiến tương tàn tại miền đông Ukraine đang cho thấy những hậu quả xã hội nhanh chóng: binh sĩ bị Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý (PTSD) dẫn đến tự kết liễu mạng sống.” Và rồi sau khi đọc “Tình cát”, mình lại tiếp tục tìm hiểu về khái niệm hậu chấn thương tâm lý sau chiến tranh ở Việt Nam, và phát hiện ra "Hội chứng Chiến tranh" từng được biết tới với thuật ngữ "Shell shock" - một dạng chấn thương tâm lý quá sức chịu đựng khi người lính phải chịu quá nhiều tiếng bom đạn trên chiến trường và thường phải chứng kiến cảnh người thân quen chết trước mặt mình. Hội chứng này để lại cho những người lính may mắn sống sót cho đến thời bình những dấu hiệu bất thường về mặt tâm thần, khiến họ trở nên “ám ảnh quá khứ”, và thường bị trạng thái không tỉnh táo phân biệt được mình đang ở hiện tại hay trong chính những trận thảm sát tàn bạo trong chiến tranh.
Vì sao mình lại trích dẫn những bài báo dài ngoằng về hội chứng này vậy? Vì Hoàng- nhân vật chính của “Tình cát” chính là một nạn nhân của hội chứng chấn thương tâm lý nặng sau chiến tranh tàn bào năm ấy. “Có một thứ gì đó như ma ám được sinh ra từ chiến tranh, khiến cho con người thời hậu chiến cứ mê mê, tỉnh tỉnh” (Lê Thanh Phong).
May mắn sống sót và trải qua hơn 20 năm xa quê sau chiến tranh, trở thành một nhà văn đại tài thời bấy giờ, Hoàng- nhân vật chính- năm ấy đã ngót nghét gần 50 tuổi nhưng vẫn luôn sống một cách “quá vãng”- chiến tranh đã qua, nhưng nỗi đau, sự ám ảnh trong anh vẫn còn nhiều, để rồi anh lúc nào cũng ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Hiện tại và dĩ vãng, đời thực và mộng mị theo đó cứ chợt ẩn, chợt hiện trong cơn mê sảng của Hoàng, có khi đẫm mồ hôi ác mộng, đầm đìa nước mắt khổ đau, dằn vặt, ...Rời quê với thân phận là lính đào ngũ, đi ra Hà Nội và trở nên nổi tiếng nhờ tài viết văn, tưởng chừng Hoàng sẽ buông bỏ quá khứ, sống cho hiện tại và tận hưởng sự nổi tiếng này, nhưng không, cuộc đời, số phận quá trớ trêu với anh. Mang trong mình nỗi ám ảnh thời chiến, Hoàng sống như một người “song thì”, lúc ở hiện tại, lúc mê mang những cuộc tình nóng bỏng và sự chết chóc trong quá khứ. Và rồi, anh gặp Ly Ly- một cô nhà báo 26 tuổi tràn đầy năng lượng và quyến rũ. Nhờ Ly Ly, anh có dịp quay lại huyện Tuy- quê hương “chất chứa quá nhiều nỗi đau” khiến anh không bao giờ quay lại trong ngần ấy năm. Nào ngờ, đây lại là một chuyến đi định mệnh- chuyến đi khiến anh như mở lại các bức màn bí mật năm ấy, và chồng chéo thêm những sự thật phũ phàng và hiện tại dơ dáy.
Vì đến quê, các triệu chứng “quá vãng” của Hoàng ngày càng một nghiêm trọng, anh dễ dàng rơi vào cơn mê, các nhân vật khi xưa cũng lần lượt hiện ra: Thùy Linh, chị Lý, chị Nụ, chị Rá, ông Rúm, thằng Béo,anh Chiến lái xe ,...từ chuyện ái ân mặn nồng, các cuộc nói chuyện ngắn, nhưng kết cục chung, những người này đều chết vì bom đạn ngay trước mắt Hoàng, chính tay Hoàng đã phải chôn cất không biết bao nhiêu người trong cái tình cảnh ấy. Đọc “Tình cát” của Nguyễn Quang Lập, tự nhiên thấy sợ hãi chiến tranh như nó vừa dứt hôm qua để lại ngổn ngang xác chết.
Những hình ảnh đó cứ hiện ra, cứ vây lấy tâm trí và thể xác của Hoàng, khiến anh hành xử và nói chuyện như đang sống trong quá khứ. Nhiều lúc Hoàng muốn thoát ra khỏi vũng lầy quá khứ đó, nhưng càng vùng càng lún sâu, đến nỗi đời sống thực của Hoàng không còn là thì hiện tại. Nói như Ly Ly, "Tại sao phải chia động từ ra ba thì mới gọi là sống? Mình đang sống còn Hoàng thì đã sống, khác gì nhau nào, ai điên ai tỉnh đây?", Một đời người, với ba thì rõ rệt, nhưng đối với Hoàng, hình như bản thân anh không còn nhận biết được thì hiện tại và tương lai, vì anh đã dùng chính cuộc đời của mình để sống cho phần Quá khứ của mình rồi.
Quá khứ đau khổ là vậy đó, thời chiến tranh, chứng kiến lần lượt người mình quen biết lần lượt nổ tung, chân tay văng mỗi nơi mỗi món do bom đạn, nó dằn vặt, khuấy đảo và làm tê liệt năng lực sống với hiện tại. Nhưng hiện tại của Hoàng liệu có khá khẩm hơn? Mình thật sự rất ấn tượng với những tình tiết trớ trêu ở tác phẩm. Trong quá khứ, Hoàng yêu Thùy Linh- cô gái mà Hoàng đã tự tay nhặt nhúm tóc dài với gương mặt bị vạt đi do bom nổ, yêu sâu đậm bất chấp cả việc Thùy Linh đã có con với người khác. Nhưng rồi giờ đây, Hoàng lại gặp Ly Ly, để rồi cuối truyện mới phát hiện được Ly Ly chính là bé Thùy Dương- con gái của người yêu mình năm ấy, hay cũng mới cuối truyện, Hoàng mới biết được ông phó trưởng ban Xã- ngoài thủ đoạn đê tiện đẩy Xê trưởng vào tội tử hình- lại còn là gã đàn ông năm xưa lừa tình Thùy Linh. Những nỗi đau khổ của quá khứ, những sự trớ trêu, khốn nạn của hiện tại, đã khiến Hoàng sụp đổ hoàn toàn, để rồi trở nên điên dại và chết khô trong lớp cát khi đang đào bới lại chính cái quá khứ ám ảnh của mình.
Một tác phẩm “đáng sợ”, một tác phẩm mà khi gấp lại, bạn vẫn còn nghe đâu đó tiếng bom đạn quanh mình, đâu đó còn thấy những xác chết, lửa khói bốc lên trong một sa mạc cát hun hút. Nguyễn Quang Lập thật sự vô cùng tài tình trong việc mô tả cảm xúc nhân vật, những việc đan xen, chồng chéo các khoảng thời gian và không gian của quá khứ và hiện tại.
Mà cũng lạ lùng, đọc “Tình cát”- một tác phẩm đến 80% là các khung cảnh “dục vọng”, “tục tĩu”, nhưng bản thân mình lại thấy không phản cảm, thật sự mình xem nhẹ những cảnh 18+ đó luôn, hay vì sự xấu xí, tàn bạo của chiến tranh và trong tính cách con người đã khiến mình không còn để ý tới những khung cảnh đó, cũng có thể….
“Tình cát”- một tựa đề nghe thật “tình”- mà cũng “tình” thật, nhưng ẩn mình trong đó là cả một bức tranh rùng rợn về chiến tranh. Không phải là tiểu thuyết chiến tranh, nhưng trong "Tình cát", nỗi buồn chiến tranh vẫn hiện lên với những số phận bi thảm, những cái chết đủ mọi tư thế, đủ mọi hoàn cảnh. Chết như chưa từng sống. "Chết như không chết". Chết, mà không kịp hiểu tại sao mình chết. Chết, không để lại một dấu vết, dù chỉ là sợi tóc. Chết, khi vòng ngực thanh tân còn tươi hồng mãn nguyện sau phút giây khao khát vồ vập ái ân…
Duyen ntn
Tuesday, October 5, 2021
Nhận xét
Đăng nhận xét